Đệ Nhất Ác Phi
Phan_31
Q.2 - Chương 24: Mất Tích
Mặc dù đêm rất tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng màu trắng đang chuyển động, gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ, khiến người ta phải rùng mình, Tư Mã Lưu Vân xoay người đóng cửa sổ lại, hai tay vắt sau lưng, từng bước từng bước đến gần Vãn Thanh.
Không biết lúc nào từ sau lưng hắn dần dần sáng lên, chờ hắn đến gần, Vãn Thanh mới phát hiện trên tay hắn là một túi vải cỡ một bàn tay, có vẻ trong túi chứa rất nhiều đom đóm, càng ngày càng sáng.
Mở tay ra, đom đóm liền bay ra từ trong bao vải, lượn trong phòng, bay không ngừng nghỉ, cửa sổ đóng chặt không bay ra được, đom đóm chỉ có thể bay không mục đích ở trong phòng, ngước mắt nhìn, trái lại vô cùng xinh đẹp, Tư Mã Lưu Vân đứng bên cửa, nhìn một gian phòng đầy đom đóm, ánh mắt nhấp nháy.
"Như thế nào?"
Nhìn gương mặt tươi cười cũng không nhẫn tâm đả kích hắn, nhưng cũng phải thừa nhận tình cảnh này quả thật khiến người ta hết sức ưa thích, Vãn Thanh quay đầu, ngồi xuống rót cho hắn ly trà.
"Đừng để đom đóm bay vào trong chén."
"Sao có thể."
Tư Mã Lưu Vân mỉm cười ngồi đối diện Vãn Thanh, có lẽ đom đóm bay mệt mỏi, có một hai con bay xuống dừng ở trên trán Tư Mã Lưu Vân, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lúc đó Vãn Thanh mới nhìn rõ trên trán hắn có một vết thương đang dính máu, trên khuôn mặt cũng loang lổ vết bầm tím. (Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn)
"Huynh sao vậy?"
Trong lòng có phần áy náy, phỏng đoán hắn là vì bắt những con đom đóm này nên mới bị thương, băn khoăn hỏi.
Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý chút nào, vung tóc, vết thương trên trán bị tóc đen che khuất, quay đầu lại nhìn ngắm căn phòng đầy đom đóm, ngược lại hết sức lãng mạn.
Không có tâm tình nói chuyện, suy nghĩ một chút Vãn Thanh thắp lại nến.
"Sao vậy?"
"Thương thế của huynh cần thoa ít thuốc, những con đom đóm này cũng có thể nhìn thấy ở bên ngoài, cần gì phí tâm đi bắt lại như vậy."
"Ta nghĩ là nàng ở Kinh thành rất ít thấy." Thanh âm Tư Mã Lưu Vân cũng bớt hưng phấn, khuôn mặt vốn rực rỡ cũng xụ xuống.
Lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ, Vãn Thanh dừng một chút, giọng nói có phần rối rắm, những ngày qua Tư Mã Lưu Vân vẫn thay nàng làm biết bao nhiêu chuyện, sao nàng lại không biết ý tứ của hắn, tâm ý của hắn, nhưng nàng đã có Dung Chỉ, nàng không nên suy nghĩ như vậy với người khác.
"Thân thể quan trọng, ta biết rõ huynh muốn nói gì, nhưng cũng không cần thiết, nếu như huynh thật sự rảnh rỗi như vậy, không bằng bỏ chút thời gian tìm kiếm người bầu bạn cả đời…"
Cúi đầu muốn thoa thuốc giúp hắn, nhưng hắn lại chợt đứng dậy, vẻ mặt đại biến, xoay người rời đi.
Biết có thể hắn trong lòng không thoải mái, Vãn Thanh cũng không đuổi theo, chuyện tình cảm như vậy, càng dây dưa càng khiến hắn không bỏ xuống được.
Muốn nên đi ngủ sớm một chút, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại trằn trọc trở mình không ngủ được, một ít đom đóm theo nhau bay ra ngoài, nhưng có mấy con vẫn luẩn quẩn trong phòng như cũ, hình như bị lạc phương hướng.
Hôm sau lúc trời sắp sáng nàng mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc, mới ngủ không bao lâu, Dung Chỉ đã bưng điểm tâm tiến vào.
Hắn một thân hồng y, đai lưng đỏ rực, thâm trầm mà tà mị, bình thường tóc đen được cố định, giờ lại thả xõa xuống, càng thêm đẹp mắt.
"Đã tỉnh rồi à?" Đứng ở bên giường bày điểm tâm, khóe miệng Dung Chỉ nhẹ nhàng nâng lên, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Người nhặt được tiền hay sao mà vui vẻ đến như vậy." Phủ thêm áo khoác đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, nhìn gương mặt đầy nụ cười kia mà cảm thấy khó hiểu.
"Nhanh ăn đi."
"Ta muốn tắm rửa trước, người gọi hạ nhân chuẩn bị nước giúp ta." Xoay người lại mỉm cười với Dung Chỉ, lại thấy ánh mắt vô lại của hắn phóng tới.
"Có muốn ta cùng nàng… hay không?"
Cười gượng đẩy hắn ra khỏi phòng, càng ngày Dung Chỉ càng thuần thục, hắn nói chuyện cũng dần dần không đứng đắn.
Xong xuôi, ăn điểm tâm, lúc đi ra ngoài với Dung Chỉ thì gặp Mộc Vân Hạc đi cùng Phó Lăng Thiên, Phong Huyền Dịch, mấy người ngồi trong sân, giống như là đang thương lượng gì đó, nhìn chung quanh khu vườn, không tìm được bóng dáng của Tư Mã Lưu Vân, trong lòng mơ hồ cảm thấy lo lắng, nhìn phòng của Tư Mã Lưu Vân bên cạnh, cửa phòng đóng chặt, bên trong cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.
"Thanh Nhi!" Mộc Vân Hạc nhìn thấy bóng dáng của Vãn Thanh, vội vàng đứng lên hô một tiếng.
Vãn Thanh đi tới bên cạnh mấy người, mỗi người đều nở nụ cười cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên trừ Phong Huyền Dịch.
"Các huynh đang nói gì thế?" (Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn)
"Nói đến chuyện sư muội của sư phụ, làm sao dẫn dụ được phản tặc ra ngoài." Phong Huyền Dịch nhìn Vãn Thanh, kỳ quái nói.
Dung Chỉ vẫn không bởi vì lời hắn nói mà biến sắc, ngược lại nở nụ cười ngồi bên cạnh Vãn Thanh, cực kỳ săn sóc châm trà giúp nàng.
Quan sát vẻ mặt Dung Chỉ, so với hôm đó thì sắc mặt khá hơn nhiều, mặc dù không biết bọn họ đã ngầm thỏa thuận điều gì, nhưng nhìn sắc mặt bây giờ của Dung Chỉ cũng coi như yên tâm hơn.
"A, Tư Mã Công Tử đâu."
Ngồi một lát, Phó Lăng Thiên cũng bắt đầu nhận thấy hình như Tư Mã Lưu Vân không ra ngoài, có lẽ bởi vì không khí ở chung của mấy người quá mức quỷ dị, cũng không biết nói chuyện gì, rốt cuộc mới chuyển đề tài sang Tư Mã Lưu Vân.
"Buổi sáng cũng không nhìn thấy hắn, có lẽ còn chưa dậy." Phong Huyền Dịch liếc nhìn cửa phòng, đạm mạc nói.
Trong lòng Vãn Thanh tối tăm, càng thêm lo lắng cho hắn, có phần không được tự nhiên đứng dậy, "Ta đi xem một chút."
Gõ cửa phòng Tư Mã Lưu Vân, bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, có phần kỳ quái đẩy nhẹ cửa, cửa lại lập tức mở ra, bên trong vẫn không có tiếng vang, bước nhanh vào trong, không có ai.
Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mơ hồ nghĩ đến điều gì, Vãn Thanh vội vàng mở tủ quần áo, tất cả y phục đồ dùng đều không thấy!
Vãn Thanh cả kinh, nhớ tới sự trầm mặc hôm qua của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự đã rời đi?
"Sao thế?"
Thấy Vãn Thanh đi vào hồi lâu, mấy nam nhân bên ngoài cửa cũng đều đi vào, thấy khung cảnh lạnh lẽo bên trong phòng cũng có phần giật mình.
"Sao thế, Tư Mã Công Tử đi rồi?"
Quét mắt nhìn cả gian phòng, quả thật giống như đã một mình rời đi.
"Sao hắn lại không nói với ta, khoan đã, gì thế này?" Phó Lăng Thiên tiến lên trước, giống như đã phát hiện dấu vết gì đó, cúi đầu nhặt lên một miếng ngọc bội ngọc bích tinh xảo.
Vãn Thanh tinh mắt nhận ra đó là ngọc bội Tư Mã Lưu Vân vẫn luôn mang, sợi dây đỏ treo ngọc bội tựa hồ bị thô lỗ kéo đứt, có phần hỗn loạn.
"Không, không phải hắn tự mình bỏ đi." Quan sát gian phòng, lại nhảy ra cửa sổ tìm kiếm bên ngoài, quả nhiên dưới chân tường tìm thấy một mảnh y phục của Tư Mã Lưu Vân.
Trên mảnh y phục có nhàn nhạt vết máu, lo lắng trong lòng càng sâu, không biết từ lúc nào bàn tay Vãn Thanh đã chảy ra rất nhiều mồ hôi.
"Tại sao có thể như vậy! Người đâu!" Phát hiện ra điểm quái dị này, Phó Lăng Thiên cũng vội vàng kêu hạ nhân.
Dung Chỉ đứng bên cạnh Vãn Thanh, vẫn nhỏ giọng khuyên nàng không nên lo lắng quá.
Toàn bộ hạ nhân trong tướng phủ đều được triệu tập, ai cúng tra hỏi cặn kẽ, nhưng đình viện nằm xa, vốn không có mấy hạ nhân đi ngang qua bên này, chứ đừng nói đến buổi tối hoặc đêm khuya, hỏi rất nhiều người nhưng hỏi gì họ cũng không biết.
Phó Lăng Thiên, Phong Huyền Dịch cũng có giao tình với Tư Mã Lưu Vân, phát động hạ nhân ở biệt viện, muốn tìm người chứng kiến hoặc dấu vết để lại, nhưng dù sao biệt viện cũng ở vùng ngoại ô, bình thường người đi qua không nhiều, cũng không có ai nhìn thấy.
Nhưng may mắn cách biệt viện không xa tìm thấy dấu tích kéo vật nặng, dấu vết vẫn còn rất mới, chưa bị mờ đi, giống như có người kéo bao tải nặng đi qua.
Qua mấy phen phỏng đoán, mấy người liền kết luận, có thể nửa đêm có người đã đem Tư Mã Lưu Vân bắt đi, bỏ vào trong bao tải để kéo đi thế nhưng kéo dấu vết vẫn kéo dài không có dấu hiệu ngừng lại, theo phương hướng kia nhìn về phía trước, chính là hướng vào thành.
Trong lòng Vãn Thanh vẫn không rõ, mặc dù Tư Mã Lưu Vân là đại thương nhân, nhưng trong Phù Thành này hẳn là hắn không có kẻ thù đối đầu, chả ai lại ăn no không có việc gì làm mà đuổi theo xa đến như vậy.
"Thanh Nhi, đừng suy nghĩ nhiều." Thấy vẻ mặt lo âu của Vãn Thanh, Dung Chỉ đứng bên cạnh không nhịn được.
"Làm sao có thể đuổi theo, Phù Thành lớn như vậy, cũng không biết hắn có kết thù với kẻ nào trong thành hay không." Mộc Vân Hạc thở dài, lại chuyển ánh mắt sang Vãn Thanh, "Thanh Nhi, mấy ngày nay muội đều ở cùng hắn, có gặp qua đối tượng kỳ quái nào không?"
"Ta cũng ở cùng hai người bọn họ, cũng không nhìn thấy." Dung Chỉ nhìn căn phòng trống trải, lại nhìn ngoài cửa, "Vẫn nên mau chóng phái người đi vào thành tìm đi, cứ kéo dài như vậy cũng không biết đến khi nào."
"Ta biết rõ, ta đã sai người đi tìm, nhưng mấy ngày nay võ lâm nhân sĩ vào thành quá nhiều, thị phi cũng nhiều, coi như có nhìn thấy cũng không biết có nói ra hay không, Đại hội võ lâm sắp tới, sao lại có thể xảy ra chuyện này." Phó Lăng Thiên nhíu mày, mặt ảo não.
Nói đến Đại hội võ lâm, trái lại Vãn Thanh nhớ tới Minh Chủ Võ Lâm, dễ tới nàng và Tư Mã Lưu Vân đã cứu nữ nhi của ông ta, nữ hài kia còn từng nói muốn Tư Mã Lưu Vân ở lại Minh Chủ cùng nàng, còn nhớ ánh mắt của nữ hài kia khi bị quản gia dấn đi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có điểm này là khả nghi. (Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn)
"Hôm nay các huynh đi gặp Minh Chủ sao?"
"Không, hôm qua đi, tính toán mấy ngày nữa lại đi, có chuyện gì không?"
"Hôm nay đi đi, dẫn ta đi cùng." Ánh mắt Vãn Thanh rất nghiêm túc, nếu thật sự hắn bị Vương Xúc Anh bắt đi thì cũng may mắn, ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng nếu rơi vào trong tay người xấu, Vãn Thanh nhíu mày, không dám nghĩ tới.
"Có phải nhớ tới cái gì hay không?" Chú ý tới vẻ mặt Vãn Thanh, Dung Chỉ cũng đoán được đại khái.
"Nếu ta không nhầm, có thể là nữ nhi Minh Chủ mang hắn đi."
"Nữ nhi Minh Chủ? Lần trước đã từng thấy, nhưng mới 12 tuổi." Phó Lăng Thiên dừng một chút, một hồi lâu mới mở miệng.
"Lần trước ta đi cùng hắn, trên đường thì gặp phải cảnh thiên kim Minh chủ bị truy đuổi, chung sống mấy ngày, nữ hài rất thích Lưu Vân, sau đó khi chúng ta đưa nàng trở về, nàng cũng nói muốn khiến Lưu Vân vĩnh viễn ở lại trong phủ cùng nàng, nhưng bị Minh Chủ cự tuyệt, nàng cũng bị quản gia dẫn đi, mặc dù sau đó chưa từng thấy nàng, nhưng nhiều ngày như vậy, người duy nhất ở Phù Thành có thể bắt được Lưu Vân đi cũng chỉ có nàng."
"Việc này…, nếu quả thật là nữ nhi Minh Chủ mang đi, ta sẽ nói lại với Minh chủ một tiếng, nhưng nếu không phải, tùy tiện đi đòi người, vị Minh Chủ kia cũng không phải hạng người dễ đối phó." Mộc Vân Hạc nhíu mày, nhìn sắc mặt Vãn Thanh cũng có phần không tốt.
"Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng nên thử xem, cùng lắm thì lúc các huynh trò chuyện với ông ta, muội đứng đằng xa, như vậy mới có thể tìm được chút dấu vết."
Q.2 - Chương 25: Tìm Thấy
Đả tự: webtruyen.com
"Ừ, chỉ có thể như vậy thôi." Phó Lăng Thiên gật đầu, đứng lên, "Ta sai hạ nhân đi truyền tin với Minh Chủ trước, Thanh Nhi chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta cùng đi."
"Ừ."
Phó Lăng Thiên đứng dậy rời đi, Phong Huyền Dịch cũng không nói thêm gì, rời đi cùng hắn, trong sân chỉ còn lại Mộc Vân Hạc cùng Dung Chỉ, trái lại bọn họ không có ý tứ rời đi, giống như đang giằng co,
"Không có chuyện gì."
Dung Chỉ trừng mắt nhìn Mộc Vân Hạc, đi tới bên cạnh Vãn Thanh, nắm lấy tay nàng, ánh mắt Mộc Vân Hạc tối lại nhìn hai người, thấy nụ cười yêu nghiệt của Dung Chỉ thì càng thêm không cam lòng.
"Thanh Nhi, đại ca tiễn muội về phòng, xem sắc mặt muội kìa, chắc chắn tối hôm qua không ngủ ngon, buổi tối cũng đừng như vậy."
Gần như trực tiếp đụng mạnh vào hai người, Mộc Vân Hạc cường thế kéo Vãn Thanh đưa nàng vào phòng, Vãn Thanh nhìn ngoài cửa, Dung Chỉ cũng không đuổi tới, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo, hắn là người có lòng tự tôn rất mạnh, không nên yếu thế như vậy mới đúng.
Nhìn Mộc Vân Hạc một chút, có phần thông suốt, có thể Dung Chỉ cũng đã nhận ra nếu cứ mâu thuẫn với Mộc Vân Hạc như vậy thì sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quan hệ giữa nàng và hắn, có thể hắn đang cứu vãn hình tượng của mình trong mắt Mộc Vân Hạc.
Nhưng nhìn bộ dạng của Mộc Vân Hạc, hình như không hề có ý tứ bồi dưỡng cảm tình với Dung Chỉ, nàng cũng lười suy nghĩ nhiều.
Tuy nói Vãn Thanh nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng nằm nửa ngày, nhắm mắt lại chính là nụ cười rực rỡ của Tư Mã Lưu Vân cầm túi vải đựng đom đóm, làm thế nào cũng không ngủ được .
Khó khăn chờ đến khi trời tối, Vãn Thanh cũng ngồi không yên nữa, đứng lên rửa mặt đơn giản, liền ra cửa tìm đám người Mộc Vân Hạc.
Phó Lăng Thiên đang đứng ở cửa viện chờ mấy người, thấy Vãn Thanh tới đây, trên khuôn mặt mang nụ cười nhẹ nhàng.
"Sẽ không có chuyện gì ."
"Ừ."
Vãn Thanh gật đầu, nhìn mấy nam nhân bắt đầu đi ra từ các phòng, liếc mắt nhìn qua, chói mắt nhất vẫn là Dung Chỉ.
Dung Chỉ một thân hồng y dài đến mắt cá chân, đai lưng màu vàng dưới ánh trăng tỏa ánh sáng long lanh, giống như khảm đá quý, tóc dài màu đen chỉ cố định một ít sau gáy, còn lại xõa trên đầu vai, cặp mắt hẹp dài yêu mị nhìn Vãn Thanh, mỉm cười đi tới.
Mộc Vân Hạc đứng bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh nhạt, cũng không khó thấy biểu hiện không vui trên khuôn mặt hắn.
Phong Huyền Dịch từ bên trái đi tới, nhìn chằm chằm Dung Chỉ hồi lâu, cũng đi phía sau hắn.
"Đi thôi."
Dung Chỉ đưa tay kéo tay Vãn Thanh qua, Vãn Thanh mặc một thân bạch y tơ tằm, đứng bên cạnh Dung Chỉ một thân nổi bật có phần ảm đạm, ngược lại lại hết sức xứng đôi với Phó Lăng Thiên bên cạnh.
Bên ngoài biệt viện dừng hai chiếc xe ngựa, Phó Lăng Thiên cùng Phong Huyền Dịch ngồi chiếc đằng trước, Mộc Vân Hạc cùng Dung Chỉ và Vãn Thanh ngồi chiếc phía sau, ba người ngồi chung, một đường xấu hổ, Mộc Vân Hạc ngồi yên tại chỗ, Dung Chỉ muốn dựa vào gần Vãn Thanh một chút cũng đều bị hắn phóng tới ánh mắt xem thường.
Khó khăn đến phủ Minh Chủ, Vãn Thanh cũng không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, vội vã nhảy xuống xe ngựa, đuổi theo hai người phía trước.
Phó Lăng Thiên đi đầu, một thân trường bào vân sắc xứng với vóc người thon dài của hắn, mái tóc đen dài cố định một phần sau gáy, dừng lại trước tên thị vệ, quay đầu nhìn Vãn Thanh.
"Thông truyền với Minh Chủ một tiếng, Tam vương gia tới."
Hai thị vệ đại môn mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn mấy người trước mặt, một mực cung kính chạy đi thông truyền.
Không lâu sau, Vương Nguyên Bá đã đi tới, một thân y phục màu son, mặt mày hồng hào, ôm quyền nhìn mấy người trước mặt.
"Tam vương gia! Sao hôm nay lại rảnh rỗi tìm đến lão phu, a, còn có Phó đại nhân cùng Mộc đại nhân, vị tiểu thư này, không phải cô nương là ân nhân đã cứu nữ nhi của ta sao?"
Vừa được thị vệ thông báo, Vương Nguyên Bá đã chạy ra ngoài ha ha nói một tràng, ngược lại không hề có chút sinh nghi nào, nhiệt tình mời mấy người đi vào bên trong.
"Vương Gia cùng mấy vị đại nhân tới đây cũng không nói một tiếng, hàn xá cũng không có rượu thơm món ngon gì, xin để hạ nhân chuẩn bị một chút, kính xin các vị đại nhân chớ ghét bỏ."
Vương Nguyên Bá chu đáo dẫn mấy người đến đình viện trong hoa viên, trước là bàn ăn, còn có một sân khấu thật lớn, thấy người tới, Vương Nguyên Bá khoát tay, đào kép liền lên đài bắt đầu ca diễn.
"Cũng không biết các vị đại nhân có thích nghe hay không, tạm thời để quản gia tìm đến, kính xin các vị tha lỗi." Giọng nói của Vương Nguyên Bá mặc dù cung kính, nhưng ngồi cạnh Phong Huyền Dịch, sống lưng vẫn thẳng tắp, vẻ mặt anh khí.
"Không sao, Minh Chủ không cần khách khí." Phong Huyền Dịch ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh, tựa hồ đang hỏi thăm nàng.
"Đúng rồi, nữ nhi Minh Chủ đâu, tại sao không gọi ra ngoài cùng ăn?"
"Nha đầu đó à, cả ngày ở trong phòng không biết làm gì, nó vẫn chưa hết giận ta chuyện lần trước, dạo này không để ý đến ta, lúc ăn cơm lại càng không chịu ăn cùng ta." Vương Nguyên Bá thở dài, lại tự giễu mỉm cười, "Như vậy cũng tốt, chỉ cần không chạy loạn khắp nơi là được rồi."
"Sao lai vậy được, Xúc Anh thông minh lanh lợi như thế, chắc chắn sẽ trở thành niềm tự hào của Minh Chủ, chỉ là Minh Chủ chưa phát hiện ra ưu điểm của muội ấy, nếu không để ý, có thể để hạ nhân mời Xúc Anh tới hay không, đã lâu không gặp, ta có phần nhớ muội ấy." Giọng nói Vãn Thanh ôn hòa, Vương Nguyên Bá nghe vậy, vẻ mặt tươi cười.
"Vẫn là thôi, có Vương Gia ở đây, sợ tiểu nữ nhi lại không biết quy củ, nếu gây sự lại không tốt."
"Chẳng lẽ Bổn vương lại giận dữ với một hải tử, hình như Minh Chủ lại thấy ta hẹp hòi như thế." Phong Huyền Dịch phủi Vương Nguyên Bá một cái, giọng nói không vui.
Thấy hắn như thế, Vương Nguyên Bá cũng không tiện nhiều lời, gọi quản gia lại, ghé sát nói nhỏ mấy câu, quản gia liền vội vã lui xuống.
"Đúng rồi, vị công tử lần trước đi cùng cô nương đâu, sao không đi cùng?" Vô tình hỏi một câu, lại khiến ánh mắt mấy người đổ dồn vào ông.
"Hắn à, mấy ngày nay có ít chuyện, rất bận." Không chút để ý đáp lại lời Vương Nguyên Bá, lúc này Dung Chỉ cùng mấy nam nhân kia cũng bắt đầu ngươi một câu ta một câu chuyện trò với Vương Nguyên Bá, rốt cuộc không bao lâu sáu, quản gia mang Vương Xúc Anh đến.
Trường sam màu vàng linh động đáng yêu, Vương Xúc Anh hôm nay có vẻ rất buồn bực, mặt mày nhăn nhó, cho dù khi nhìn thấy mấy người.
"Nữ nhi, mau tới bái kiến Vương Gia." Vương Nguyên Bá đưa tay kéo Vương Xúc Anh cách ông không xa, ý bảo nàng hành lễ.
"Thôi, bên ngoài không cần khách khí như vậy." Phong Huyền Dịch nhìn vẻ mặt không vui của Vương Xúc Anh, trầm giọng nói.
"Còn không nhanh cám ơn Vương Gia."
"Tạ vương gia."
Vương Xúc Anh uể oải đáp, Vãn Thanh vẫn quan sát vẻ mặt của nàng cùng đồ trang sức trên người, chợt, giống như nàng ta nhìn lướt qua Vãn Thanh, trên mặt thoáng qua sự sợ hãi.
Nhìn vẻ mặt này của nàng, trong lòng Vãn Thanh Tâm càng thêm hồ nghi, lại thấy nàng nhanh chóng quay đầu đi, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên Bá, không nhìn Vãn Thanh nữa.
Nếu không phải do nàng đến tìm Tư Mã Lưu Vân, tại sao nàng ta lại có nét mặt như vậy, xác định Tư Mã Lưu Vân ở chỗ này, Vãn Thanh hơi yên tâm.
Cúi đầu nói nhỏ bên tai Phó Lăng Thiên, lấy cớ đi vệ sinh, lúc gần đi, ánh mắt Vương Xúc Anh có phần khẩn trương dõi theo bóng nàng.
Quản gia dẫn Vãn Thanh đi hồi lâu mới đến một nhà vệ sinh nhỏ, mời Vãn Thanh đi vào, trong nhà vệ sinh cũng không có cửa sổ, chỉ có thể đợi đến khi sau khi đi ra ngoài, tùy ý tiến lên trước vài bước, nhanh chóng gia tăng cước bộ, rẽ qua rất nhiều lối lẽ mới cắt đuôi được quản gia.
Chẳng biết lúc nào đã chạy tới một sân viện, trời rất tối, trong gian phòng còn tối hơn, Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn bên trong, đen kịt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể men theo ánh trăng yếu ớt nhìn ny cửa phòng đóng chặt cùng ba chữ trên tấm biển, Xúc Anh Viện.
Hình như đã tới chỗ ở của Vương Xúc Anh, Vãn Thanh nhìn ngó chung quanh, tiến vào mới phát hiện trên vùng đất trống trước cửa gian phòng đối diện đang đứng hai người.
"Người nào!"
Nghe thấy âm thanh có người đi vào, hai người kia lập tức cảnh giác tiến tới, khi bọn chúng đến gần, Vãn Thanh mới nhìn thấy trường kiếm trong tay hai kẻ đó.
Nhanh chóng tránh thoát công kích của hai kẻ, Vãn Thanh cố phần quá sức, có người trông coi như vậy, chắc chắn bên trong có người, Vương Xúc Anh thế nhưng lại phái người canh giữ, có lẽ nghe âm thanh phía bên ngoài, bên trong cũng bắt đầu có thanh âm nam nhân truyền đến, giọng nói mơ hồ không rõ, tựa hồ đang hô cứu mạng.
Nhưng hình như rất nhanh sau đó bị người khác ngăn lại không cón âm thanh nào nữa, Vãn Thanh khẩn trương, cũng không nữa tránh né hai kẻ này nữa, bắt đầu phản kích.
Hai người kia cũng không phải là nhân vật bình thường, Vãn Thanh dây dưa hồi lâu cũng không thể đả bại bọn chúng, nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh, trong lòng Vãn Thanh càng thêm khẩn trương.
Dây dưa hồi lâu, muốn tìm một đối sách, mắt thấy hai người vộinhaof tới phía nàng, vội mò trong ngực vật gì đó, cho là Vãn Thanh muốn phóng ám khí, hai người vội vàng che mặt, nhân cơ hội này, Vãn Thanh phóng một cước quét về chân hai kẻ kia, nân lúc chúng đứng không vững, nhanh chóng đoạt lấy nhuyễn kiếm, kề trước cổ họng.
Hai tên kia nhíu mày.
"Ngươi là người nào!"
Không trả lời, trực tiếp dùng chuôi đao đập ngất, bỏ lại hai tên nằm đó, Vãn Thanh vọt thẳng vào phòng, vậy mà vừa mới tiến vào, liền bị một chưởng phong mạnh mẽ đánh trúng, Vãn Thanh kinh sợ, thì ra bên trong còn có một người.
Ánh trăng chiếu xuống bòng dáng bên cạnh giường gỗ, nhìn kỹ mới phát hiện nơi đó có một người, bạch y tóc đen, cả người tựa vào đầu giường, hình như bị người đánh ngất, nhìn người đứng bên cạnh, bóng dáng hắc y không rét mà run, toàn bộ tóc dài cố định sau lưng, đeo nửa mặt nạ màu đen, có vẻ hết sức thần bí.
"Ngươi là ai?!"
"Ta mới là người nên hỏi câu đó."
Âm thanh của nam nhân đó hết sức lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nhìn Vãn Thanh.
Một hồi lâu hắn mới mỉm cười, "Không cần biết ngươi là ai, dám xông vào gian phòng Thiếu chủ, đều phải chết ở chỗ này."
Vãn Thanh cả kinh, hắn đã tung chiêu về phía nàng, tốc độ rất nhanh, bản thân nàng không kịp trốn tránh, mắt thấy bóng đen kia càng lúc càng tiến gần, Vãn Thanh chỉ có thể cố gắng chống cự, nhưng rất nhanh đã bị hắn đả thương.
Lúc vừa vào cửa đã nhận một chưởng, lần này càng thêm khó chịu, đau nhức toàn thân không làm gì được, nhìn bóng người sừng sững trước mắt, lại nhìn nam nhân đang dựa vào mép giường kia, tim Vãn Thanh đập nhanh, nhìn bóng dáng kia cũng chỉ có thể là Tư Mã Lưu Vân.
Q.2 - Chương 26: Làm Sao Bây Giờ?
Edit: August97
Nam nhân kia thấy con ngươi Vãn Thanh lưu chuyển, biết nàng đang suy nghĩ kế sách thoát thân, một khắc cũng không dừng lại, cường thế vọt lên, Vãn Thanh tránh trái tránh phải, rốt cuộc đi tới bên cạnh Tư Mã Lưu Vân, cố ý lật người qua người hắn, đạp một cước, thân thể hắn run bật lên, nhưng không tỉnh lại, trong lòng gấp gáp, điểm chân xuống người hắn mấy lần, nhưng hắn vẫn nhắm mắt bất tỉnh như cũ.
"Hắn bị ta điểm huyệt ngủ, cho dù ngươi có đánh hắn đến sắp chết, hắn cũng không tỉnh lại được."
Giọng nói lạnh lùng của nam nhân khiến người ta lạnh sống lưng, ngẩng đầu nhìn nụ cười lạnh lẽo kia, Vãn Thanh biết lúc này không thể nào cứu được Tư Mã Lưu Vân, dốc toàn bộ sức lực phóng người về phía cửa, muốn đi tìm cứu binh, lại bị hắn đánh một chưởng sau gáy, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Trên gáy truyền đến đau đớn mãnh liệt, Vãn Thanh nhíu mày, vừa động thân thể, phát hiện toàn thân đau đến run lên, chớp chớp cặp mắt mệt mỏi, mơ hồ nghe thấy bên cạnh có người gọi nàng, gắng sức mở mắt ra muốn quan sát chung quanh, vừa mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại ghé sát trước mặt nàng, hoảng sợ muốn dịch người về phía sau, lại không cẩn thận đụng vào trán hắn, hai người đều ngã xuống.
Vừa nhìn lại, mới phát hiện đó là Tư Mã Lưu Vân, muốn đưa tay đỡ hắn, lúc này mới phát hiện ra hai người cũng bị sợi dây trói lại, hình như đang ở trong tầng ngầm dưới lòng đất, đen kịt doạ người, chỉ có ánh sáng từ hai cây nến yếu ớt, lúc này mới nhớ tới hôm qua nàng bị nam tử hắc y kia đánh ngất xỉu, chẳng lẽ Vương Xúc Anh nhốt hai người vào đây? Chỉ có ở D#iễ!n đ^àn L@ê Qy&ý Đ#ôn
"Thanh Nhi, sao nàng lại ở chỗ này?"
Giọng nói Tư Mã Lưu Vân có phần khẩn trương, cặp mày nhíu chặt cùng vẻ mặt bất đắc dĩ dường như đã đại biểu cho việc hắn cũng không tìm được cách nào để trốn thoát.
"Hôm qua ta không thấy huynh trong phòng, tất cả quần áo đồ đạc đều biến mất, đoán là huynh bị Vương Xúc Anh bắt tới, muốn đến tìm huynh, vậy mà cũng bị bắt lại…"
Thở dài, ánh mắt Vãn Thanh đầy buồn bã. "Không phải võ công của huynh rất lợi hại sao, sao đến tiểu hài tử cũng đánh không lại."
"Há lại là Xúc Anh, dưới trướng nàng còn có một nam nhân, không biết học võ công từ đâu, hết sức lợi hại, không tới mười chiêu ta đã thua dưới tay hắn, nhớ tới cũng thật tức giận, Tư Mã Lưu Vân ta lại có ngày bị một tiểu nha đầu bắt nhốt." Tư Mã Lưu Vân cau mày, dịch người lại gần bên cạnh Vãn Thanh, "Thanh Nhi, có phải mới nửa ngày không thấy ta, nàng đã rất nhớ ta?"
"Người nào nhớ huynh." Trừng mắt nhìn hắn, lại thấy hắn càng cười lớn.
"Không nhung nhớ thì sao lại lại tìm ta gấp như vậy?"
"Ta sợ huynh chết không có người nhặt xác." Lui cách hắn xa mấy bước, Vãn Thanh có chút xấu hổ với không khí này, vội dời sang đề tài khác, "Cũng không biết mấy người đại ca có tới tìm ta hay không.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian